Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Phạm văn Sau...

alt
                                                              (Hình trên mạng)

PHẠM VĂN SAU
KẺ …KHẤT THỰC CHO THƠ?

       Trong cuộc sống nầy có quá nhiều việc để làm; Làm để sống và để tồn tại – Tất nhiên là làm và sống …theo đạo lý của nó; Cũng như có quá nhiều cái cần đọc; đọc để học và để biết – Nhưng sao tôi vẫn cứ bị lôi cuốn bởi thi phẩm LỤC BÁT TRÀ (LBT) của Phạm Văn Sau (PVS) -  Hơn một năm rồi có trong tay cuốn LBT. Tôi đọc…và đọc; tôi càng đọc càng …không hiểu nổi tại sao PVS lại viết nên LBT với cái nhìn uyên thúy về trà đến như vậy ? Dẫu biết rằng “TRÀ” rất gần gũi với chúng ta từng ngày, từng bữa; Nhưng…nếu không được đọc LBT thì chắc hẳn  ta vẫn cứ u minh về trà  lắm lắm!

              “Đời ta chấp cánh bay cao/ Nửa đường đứt gánh gầy hao xuân thì/ Buôn phấn bảng! Còn lại gì?/ Tả tơi hoa mộng, hoen mi chạnh lòng…”( Chén trà nhạt). Ai cũng biết PVS là giáo sư dạy triết học phương đông: “ Hai mốt năm học trái duyên tuồng đời” Vì đó không phải là “căn duyên” đời ông; Đó chẳng qua là…thời nghiệp mà ông phải trả - Bởi: “Mỗi bước chân, nghẹn thế thời/ Trải thân chạy chợ, rã rời cầu cơ/ Mất bục giảng, hồn ngu ngơ/ Nhìn em bề bộn khiến thơ lạc vần…”(Chén trà nhạt) – “Nhìn em bề bộn khiến thơ lạc vần” nghĩa là PVS đang làm…thi sĩ đây; Ông đang làm thi sĩ giữa cái chợ đời cơm áo mà mấy ai hay biết đâu? Hỡi ôi! Đúng là căn duyên vậy. Cái căn duyên đó trả lại định mệnh đời ông, để ông trở về với “nghiệp duyên” thi sĩ,  và để rồi hôm nay chúng ta có LBT cùng bao nhiêu thi phẩm khác mà ông đã viết, đang viết và sẽ viết…
Thi ca là trừu tượng; Thi ca từ tư duy và vô thức mà hiện hữu; Quá trình dạy học, nghiền ngẫm trong cái hữu hạn của trí thức nghề nghiệp mà ông có cộng với nguồn sáng tạo vô thường của “căn duyên” thi sĩ đã khiến PVS bộc phát tinh anh mà sản sinh ra LBT. Đọc LBT cứ như một pho sử liệu tiệm tiến dẫn ta từ khởi nguyên của trà để từng bước đi đến “cõi chung” của nó…mà chi có đọc LBT thì ta mới thấy hết và khai hóa thênh thang cái…huyền trà qua bút pháp PVS thôi.
Nếu “sáu mươi năm cuộc đời” của nhạc sĩ Y VÂN khẳng định kiếp người chẳng là bao; Thì “sáu mươi năm cuộc đời” của PVS lại trăn trở theo một chiều hướng khác: “Ba mươi năm ô thềm chạy chợ/ Đợi chờ ngày Triết học được hoài nghi/ Ôi! Sáu mươi năm cuộc đời/ Vinh quang nỏ thấy/ Cứ mãi nép mình bên xó đời thân phận/ Tưởng chừng như mất dạng/ Nơi bánh trớn xe đời/ Cuốn hút mộng huyễn ngàn hư…” ( PVS – Sáu mươi năm cuộc đời). Thật là “tội nghiệp” và cũng thật hoành tráng. PVS …có chịu …nép mình đâu? Ông vẫn phấn đấu và vươn lên đấy chứ? Trong khi mọi người muốn làm “chủ”, muốn đạt tới đỉnh vinh quang vật chất, ra sức bon chen, ganh đua  thì PVS lại tự thủ: “Tổ tiên nói láo vài đời/ Đến ta nói láo – Bốc trời mà ăn…” Và ông khẳng định chân lý sống rất thi sĩ của mình: “Lượm lặt những kiến thức rơi/ Chắp qua, vá lại bao người dạy cho/ Bởi vậy so chuyện để so/ Đúc kết ý niệm viết cho thành bài/ Nhồi văn, nhắc Dịch -  lai rai…” Quả là ung dung và tự tại. PVS an nhiên sống và an nhiên viết mặc dù cảnh đời, cơm áo nhiều khi khắc nghiệt. Nhưng ông có bỏ cuộc đâu? Nếu ông không an nhiên và nếu ông nhụt chí thì bây giờ chúng ta không đọc được PVS hay cụ thể hơn chúng ta không bao giờ có LBT nầy.
Văn là của người. Dịch là của trời; Bởi tám mươi bốn quẻ  được biến hóa từ bát quái gồm tám quẻ chủ: càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn sắp xếp bởi hai hào âm và dương hoán đổi thành ba trăm tám mươi tư hào kia nó ẩn chứa và bao trùm vũ trụ.  Nào phải chuyện chơi để mà ai cũng có thể: “Nhồi văn, nhắc Dịch  - lai rai” ? “Nguyên, hanh, lợi, trinh”(thoán từ quẻ càn) đâu phải ai muốn có là có, muốn không là không mà được? Trong Đạo Đức Kinh Lão Tử từng nói “Đạo khả đạo phi thường đạo” hẳn PVS biết điều đó để tu chí, luyện tâm; lầm lũi sống và viết…chấp nhận  mà không nệ hà: “Cứ mãi nép mình bên xó đời thân phận/ Tưởng chừng như mất dạng/ Nơi bánh trớn xe đời…”(PVS – Sáu mươi năm cuộc đời)
LBT có thể chưa  là một áng văn mỹ miều, tuyệt tác về mặt nghệ thuật của cấu trúc vần điệu; Bởi trong nó bị “ràng buộc” quá nhiều tư liệu, điển cố và lịch sử cổ , kim cho nên khó mà…tung bút được. Nhưng đọc  qua 4.889 câu LBT ta không chỉ như lần dở một pho “trà sử” mà còn biết thêm về các danh nhân, các triều đại đông tây, các áng văn chương của nhiều văn thi sĩ có liên quan đến…TRÀ, các địa danh, phong tục, cách thưởng trà và pha trà vv…và v..v…được PVS diễn giải một cách hùng biện qua thể thơ thuần lục bát như chính tên của thi tập.
ANDRÉ CHÉNIER viết: “Nghệ thuật chỉ làm những câu thơ, trái tim mới là thi sĩ.”
Có lẽ PVS đã đem trái tim thi sĩ của mình… đặt vào LBT và bao nhiêu sáng tác khác của đời ông; Nếu không thì LBT không làm cho chúng ta…nhiều suy nghĩ với sức quyến rũ kinh điển của nó .

           Có lần nữ thi sĩ Thu Viết nói với tôi rằng : “Nếu gom hết những sáng tác của PVS thì có thể…chở bằng thuyền mới hết.” Tuy là nói vui nhưng  có lẽ Thu Viết nói đúng. PVS có những thi tập dài hàng chục ngàn câu thơ đã viết và đang viết. Riêng tôi, tôi may mắn được đọc nhiều sáng tác của ông. Với thi ca thì như thế so ra ông đã…quá “giàu” rồi. Nhưng sao trong cuộc sống và cuộc đời thấy ông vẫn cứ…lầm lũi – Sự  “lầm lũi” thanh cư, trầm mặc, đơn giản của hiền triết. Hay chăng ông là kẻ khất thực cho thơ?
                                                   HUYỀN MAI HUYỀN
                                     Quảng Ngãi Trọng xuân Nhâm thìn/ 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét