Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Tình quê của Võ An Khánh

                               
                                               (Hình trên mạng)

“TÌNH QUÊ” và niềm đam mê
                  của VÕ AN KHÁNH

         “TÌNH QUÊ” (TQ) của Võ An Khánh (VAK) không phải là một thi tập thuần tuý với ảnh của riêng ông -  Mà nó là một tập hợp , thơ ,nhạc của nhiều tác giả cùng góp mặt; Có bài ca vọng cổ đặc trưng văn nghệ của miền đồng bằng phì nhiêu sông Cữu. Chính vì vậy mà đọc TQ của VAK cho ta được  biết thêm những khuôn mặt sáng tác khác ở Bạc Liêu quê hương ông. Giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều về văn học nghệ thuật của xứ sở Bạc Liêu trù phú – Đó là cái thú vị trong TQ của VAK.
        Nhưng trong cái chung kia thì VAK là ‘chủ thể”. Mỗi bức ảnh của ông đều có một bài thơ của một tác giả ở chính quê hương ông – Kèm theo như một lời bình - Để ta có thêm cảm nhận về bức ảnh đó. Thơ VAK chơn chất, thật thà. Nhưng lại gây cảm xúc ấn tượng. Bởi nó pha trộn  cái “tính ảnh và tính thơ” đầy lãng mạn trong tâm hồn nghệ sĩ của ông. Cái bóng tình yêu mà VAK luôn bảo tồn trong tận cùng đáy tim đã cho ông “năng lượng” để đốt cháy suy tư thành nghệ thuật: “Hãy ấp tên em vào ngực lạnh/ Sống một đời mộng mơ/ Vì một đời ngang trái/ Để một đời thương đau/ Và đời đời im lặng…”(VAK – Im lặng). VAK là nghệ sĩ. Hẳn nhiên cái chất mộng mơ…không thể thiếu với nghệ sĩ, cho dù thời gian và tuổi tác có đè nặng lên hình hài vật thể phù du kiếp người. Ông vẫn cứ yêu, cứ nhớ, cứ mộng mơ: “Ngoài trời sương xuống lạnh/ Tiếng vạc báo đêm tàn/ Lòng chưa hết xốn xang/ Tình quê hương vẫy gọi…”(VAK – Xa quê). Những câu thơ ấy là những “vết son” của người nghệ sĩ nhiếp ảnh, của thi nhân, của nhà báo VAK để lại cho tình, cho chính mình và cho văn học. Nó ngọt ngào, tha thiết và trăn trở nữa. Ông không che giấu cái cảm xúc chân thật của lòng ông: Cũng không hoang tưởng, dung tục, méo mó như những… “nhà thơ” đi đâu cũng vỗ ngực mà ta thưòng gặp trên đường đời bây giờ!  Hãy cùng nhìn vào “TRĂNG” với VAK và cùng ông mơ hoài cố nhân để biết, để cảm thông cùng thi sĩ: “Trăng đêm nầy riêng anh/ Giữa mênh mông gió lạnh/ Ai nhớ gì dưới trăng?” (VAK – Trăng). “Ai nhớ gì dưới trăng”ai đây nhỉ? Chắc là VAK biết “ai” nầy rõ hơn chúng ta? Nhưng có lẽ chính “ai” kia đã tạo ra cho tâm hồn ông một miền nhớ mênh mông. “Ai” là của báu trong lòng VAK mà chúng ta bất khả tư nghị. Nhưng chỉ với qua TRĂNG thôi. Ta cũng có thể thấy được trong tim ông còn rạo rực, còn nhớ thương. Chất lãng mạn nghệ sĩ đã buộc VAK phải nhả ra những dòng thơ tình tứ, du dương và thổn thức: “Trăng soi cùng
vạn vật/ Không xuyên nổi lòng ta/ Con tim nầy thổn thức/ Trăng vô tình nào hay”. Ông buồn là đúng, ông nhớ là phải rồi. Vì: “Bóng người tìm đâu ra” (VAK – Trăng) nữa chứ? “Ai” kia đã thuộc về người khác, “Ai” kia đã xa rồi! Tình yêu là thế. Biết không được gì…vẫn yêu. LOPDEVEGAS nói: “Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp, tuổi tác, địa vị, danh vọng…nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.”  thể thơ năm chân, VAK đã đạt tới…  “trăng tầng”. Tứ thơ không mới, bình dị. Nhưng được ông diễn cảm mượt mà, bay bổng. Khi sang nước Lào. Trước vết thương chiến cuộc. VAK đã ghi ngay vào hồn bằng trực quang của nhà nhiếp ảnh lẫn rung cảm thi nhân: “Mường Khuôl, ôi Mường Khuôl!/ Vết thương nào còn lại/ Trên tượng Phật dọc ngang/ Bên ngôi chùa đổ nát/ Những mái nhà tan hoang.”(VAK – Trên đất nước ChamPa).
    Xem suốt “TQ” ta mới vỡ lẽ VAK cũng có máu lãng tử, phiêu bồng – Dòng máu tự nhiên của giới tu mi thi sĩ. Thiếu nó trong người thì chưa…trọn vẹn được đâu? Điển hình Việt Nam ta thì Tản Đà, Bùi Giáng, Phùng Quán, Trần Dần, Nguyền Bính v..v..là lãng tử thành Thần rồi. Thiếu…lãng tử VAK sẽ không đi như thế nầy đâu: “Người đi muôn dặm xa/ Bao người xinh, cảnh lạ/ …Phố Sài Gòn cao ngất/ Núi miền Trung điệp trùng/ Mây Hải Vân mờ phủ…”(VAK – Xa quê). VAK đi nhiều. Lăn lóc cuộc đời từ chiến tranh đến hoà bình, từ thi ca, báo chí, nhiếp ảnh. Ông có vốn sống dồi dào, thực tiễn. Nắm bắt được nhiều khoảnh khắc trong sáng tác. Cho nên đọc thơ ông , ta như đi theo cùng ông. Hay xem ảnh ông, ta tưởng như mình cũng ở đó.
  Bức ảnh “Trạm quân y dã chiến” (TQYDC) của VAK là một bức ảnh đầy trắc ẩn, hoành tráng. Trong cái bóng sáng mờ nhạt của rừng. Dưới tấm bạt che sơ sài có bốn y, bác sĩ đang cứu chữa cho ai đó, với dáng vẻ khẫn trương, lo lắng. Ngoài cửa TQYDC có người lính đang khiêng một đầu băng  ca, trên ấy có một người lính trẻ đang nằm mê man. Dưới chân mọi người hình như có nước, mặc dầu trời không mưa. VAK đã tạo cho bức ảnh một bố cục chặt chẽ. Điểm nhấn của bức ảnh là người khiêng cáng và anh thương binh – Chính cái điểm nhấn nầy toát lên ý nghĩa của TQYDC. VAK đã “canh” được ánh sáng mờ ảo thích hợp cho không gian trong ảnh. Vừa sống động, vừa có hồn, có lý. VAK đã có một bức ảnh TQYDC hoàn mỹ qua kỹ, nghệ thuật bấm máy của ông chứ không thể nào dàn dựng được.
Thơ và ảnh của VAK trong TQ nhiều đề tài, nhiều bối cảnh ở từng thời kỳ xã hội. Đó là những tư liệu quí cho văn học nghệ thuật nói chung. Tuy nhiên, ở một số bức ảnh khác như “Hòn Phụ Tử”, “Tả Van SaPa” chưa  được chuẫn trong gam màu và ánh sáng. Xem bức ảnh của chính tác giả có tên “Trên Đèo Cả”, bên chiếc mô tô, đang cầm máy ảnh,
miệng cười thoải mái. Phía sau lưng, dưới chân đèo xa lắc là một miền quê mờ mờ sương, mới đồng cảm với cái phong sương, lãng tử của nghệ sĩ VAK cho nghệ thuật và vì nghệ thuật. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh mà…không đi nhiều, thì tất nhiên cái tích luỹ vốn sống, vốn sáng tạo sẽ ít lại. Trong sáng tạo nhiếp ảnh, ngoài cái tư duy sáng tạo thì cần phải nhạy cảm và có “phản ứng” đúng lúc để nắm bắt cái tích tắc, khoảnh khắc…tuyệt vời nhất mà bấm máy. Nếu không cái “khoảnh khắc” quí hiếm ấy sẽ bay biến và không bao giờ tìm lại được. Lỡ một chút “tích tắc” người nhiếp ảnh sẽ cho ra đời những bức tranh…khô.
Bức ảnh SƯƠNG SỚM của VAK rất ấn tượng cũng nhờ ông “nắm bắt” đúng cái khoảnh khắc đó. Sương sớm là chủ đề nghệ thuật bất diệt cũng như tình yêu. Bởi sương sớm là phong cảnh thiên nhiên mầu nhiệm nhất. Là thời điểm giao thoa nhật nguyệt. Sương sớm là cửa mở của nhật tân, là qua khỏi ngưởng của “đồng vị chi huyền”, là sự thức tỉnh sinh hoạt cuộc sống. VAK đã “ chụp” được SƯƠNG SỚM đến độ hoàn mỹ. Trong ảnh là hai chuyến đò đang đi…vào ngày mới, chở theo hành khách trên sông nước bình yên. Cái tuyệt của VAK là ông cũng thể hiện bức ảnh nầy bằng trắng đen. Ở đề tài nầy nếu thể hiện bằng ảnh màu chắc bức ảnh sẽ cho kết quả ngược lại. TQYDC và SƯƠNG SỚM, BẾN THUYỀN HÒN THIÊNG… tôi nghĩ đó là những bức ảnh thành công nhất của VAK.
        VAK làm báo, làm thơ, làm nhiếp ảnh. Thời gian với ông là thời gian chật vật, thêm nữa là gánh nặng tuổi đời, cuộc sống. Vậy mà ông  vẫn chu tất hết. Có đọc “TQ” của VAK mới thấy niềm đam mê và tâm huyết của ông giành cho văn học và nghệ thuật. Đó là bản lĩnh và tâm huyết của người nghệ sĩ có tâm huyết vậy.

                                                                            HUYỀN MAI HUYỀN
                                                                       Quảng Ngãi Đầu năm 2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) TÌNH QUÊ - Nhà xuất bản Hội nhà văn - Tháng 10/ 2009
   *SAU NẦY TÔI MỚI BIẾT ÔNG CÓ NHỮNG TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH ĐOẠT GIẢi THƯỞNG QUỐC TẾ  - ĐIỂN HÌNH LÀ "TRẠM QUÂN Y DÃ CHIẾN" - MỘT TÁC PHẨM CỦA LỊCH SỬ CHIẾN TRANH CHỐNG MỸ CỦA DÂN TỘC. THƠ VAK CŨNG NHIỀU BÀI ĐƯỢC CÁC NHẠC SĨ PHỔ NHẠC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét