Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

"Giay phút bất ngờ" với Đoàn Công Tiến




  THAY LỜI TỰA                

                                   “GIÂY PHÚT BẤT NGỜ” VỚI ĐOÀN CÔNG TIẾN

             Ai cũng có cảm xúc bởi họ là con người. và mỗi con người có quyền thể hiện cảm xúc của mình bằng một cách nào đó tùy họ muốn. Đoàn Công Tiến (ĐCT) - còn có bút hiệu là Linh Thi - Đã chọn cho mình cách thể hiện cảm xúc bằng…THƠ.
“Anh muốn mình là những giọt mưa

Rớt trên đôi vai người tình bé nhỏ”
Hoặc:
“Anh muốn mình núp sau ngọn gió

Nhìn tóc em bay trong nắng lưa thưa”
(ĐCT – Có phút giây bất ngờ)


            Tôi không nghĩ ĐCT làm thơ để “mặc định” mình là nhà thơ, nhưng chắc chắn rằng ĐCT  chơi thơ để thể hiện cảm xúc của riêng mình, hình như điều đó đúng khi tôi đọc tập bản thảo "Có những phút giây bất ngờ" của ông.  Tập bản thảo hé lộ cho ta thấy ĐCT hiền và chân chất. Ông yêu và ý thức muôn đời rằng kiếp người chỉ là phù sinh chứ không hề trường cữu nên tình yêu cũng vậy thôi:
“Làm người ở trọ trần gian

Nên trăm năm cuộc phong trần nợ duyên”
Để rồi ông chợt giật mình tự hỏi:
“Ta người ở trọ trên đời
Mai sau ai sẽ về trời cùng ta?”
(ĐCT - Ở trọ trần gian)
Thơ ĐCT chưa phải đã đạt đến “tầng” của thượng thanh khí. Nhưng ông chọn thơ vì ông yêu “nàng thơ”. Nàng thơ của ông lúc ẩn, lúc hiện trong suốt từ đầu đến cuối, thèn thẹn, rụt rè và trong trắng dễ thương:
“Em hãy uống với ta một  ly rượu

Một lần nầy đâu có được lần hai
Chút men tình trong má đỏ hây hây

Rượu say em, anh say tình mộng mị.”
(ĐCT – Men tình trong ly rượu)

Thời nhà Đường của Trung Hoa xưa Thi sĩ Trần Tử Ngang đã dám đem cây đàn gia bảo của mình ra chợ rao bán để…hát thơ mình cho khách nhớ. khi khách đã nhiều người thuộc thơ ông rồi thì ông ta đập cây đàn và cười khà :Vì mục đích của ông là muốn ‘khẩu truyền’ cho hậu thế thơ của mình chứ có phải vì bán đàn đâu? Thế đủ biết cái “khoái” của thi ca cao đến mức nào? Nhưng ngày nay thì khác xưa chúng ta có thừa điều kiện để…thơ hơn. ĐCT đã cho ra đời thi phẩm “Nước mắt hồng” (Năm 2000),  Thơ Đoàn Công Tiến (nxb Đà Nẵng 2010), “Bỗng Dưng” (nxb Văn Học 2011), “Sóng của sông” (nxb Văn Học 2013…chứng tỏ rằng ĐCT có sức viết đầy phấn chấn và đam mê lắm lắm.
Nhưng cũng có lúc ĐCT thở dài vì thơ. Ông kể:
“Tôi mang thơ để tặng người

Chậm nên không gặp về rơi mất rồi!"
Hóa ra ĐCT đem thơ đi để tặng… "nàng thơ” mà ông yêu quí. Nhưng không hiểu có “trục trặc” gì để nàng không nhận được đây?:
“Dẫu rằng thơ ở nơi đâu

Lời thơ tôi vẫn dạt dào yêu em”
(ĐCT – Thơ rơi)
DaLaiLaMa  nói “Đừng để cho cách cư xử của người khác phá hủy sự bình yên trong tâm mình” và có lẽ ĐCT thấm nhuần cái chân lý nầy nên thơ ông bình dị, ung dung:
“Sướng, vui, trong, đục, sáng, mờ

Hồn ta bay bổng trong mơ đất trời

Biết rằng cũng với đất thôi

Mấy câu thơ cũ để đời đọc vui”
(ĐCT – Suy ngẫm)
Thì ra là thế. ĐCT làm thơ chỉ“để đời đọc vui” và để cho chính ông thỏa mãn giải bày tâm sự thôi. Đề tài thơ ĐCT đa dạng: Nhưng có lẽ thơ tình là “chủ thể”. Ngôn ngữ  thư thái thật thà; chân phương một lối thơ truyền thống dễ cảm, dễ hiểu. Không bóng bẩy, không kiêu kỳ mà điềm đạm…hay đúng hơn là “hiền hậu”.
“Ngày mai nếu em lấy chồng

Có thằng khờ khóc bên sông hận đời”
Hay:
“Ngày mai em bước sang ngang

Có thằng ra đứng bên đàng bủn say”
(ĐCT – Nếu ngày mai)
Thật tội nghiệp. Chỉ vì:
“Vô tình

Ánh mắt chạm nhau

Mà sao

Ta đã nhớ bao tháng ngày”
(ĐCT – Chạm)
Cái tình trong thơ ĐCT có lúc còn rụt rè thơ ngây quá. Tôi đoán trong trái tim ông hiện hữu còn nhiều bâng khuâng với tình yêu. ĐCT đa tình trong thơ;  Nhưng có khi cũng thất vọng cay đắng ngậm ngùi:
“Tình là trái mộng vỡ tan

Liêu xiêu một mảnh trăng tàn đã qua.

Cuộc tình chìm nổi phong ba

Người đi để hết buồn qua bên nầy”
(ĐCT – Làm sao)
Đoạn thơ trên như tiếng thở dài não nuột. Ôi. Tình yêu! Có lẽ sau lưng tình yêu nào  rồi cũng là một dấu than dài. Tình yêu làm ta hưng phấn tột cùng nếu không dang dở; Nhưng tình yêu cũng làm ta tê điếng tuyệt vọng khi nó dở dang. Muôn đời tình yêu luôn tồn tại trong trái tim hồng nhân loại mà không ai đủ can đảm chối bỏ. ĐCT càng không thể chối bỏ vì ông là thi sĩ; Không ai yêu bằng thi sĩ mà cũng không ai khổ đau dai dẳng bằng thi sĩ . Bởi thế mới…còn THƠ:
“Em về giấc ngủ có ngon?

Sợ chăn không đủ ấm lòng người yêu

Đầu xuân gió lạnh hiu

Mưa xuân tí tách lạnh nhiều không em?”
Tha thiết đến thế là cùng, lo lắng đến thế là cùng. Nhưng hỡi ôi! Nàng có phải là của ông đâu? Không bao giờ là của ông cả vì:
“Ngày sau vui bước bên chồng

Trầu duyên thắm đỏ, rượu nồng em quên”
(ĐCT – Em quên)
Và thế là thôi rồi! Nhức nhối con tim, buốt giá linh hồn, lạnh ngắt vòng tay…
Một ĐCT…hiền là thế mà không khỏi ngắc ngoải với tình  đủ biết dấu than dài sau lưng tình yêu là vô tận.


            Tôi theo dấu chân ĐCT từ đầu đến cuối. Dù có tài hoa cỡ nào cũng không thể diễn đạt hết núi nhớ, rừng thương hay bao quát hết cuộc đời ; Huống chi những câu chữ kia nó là hữu hạn? Tự nhiên thấy đồng cảm với hai câu thơ nầy của tác giả: “Biết rằng cũng với đất thôi/ Mấy câu thơ cũ để đời đọc vui”. Ôi. “có phút giây bất ngờ” là thế. Chính cái bất ngờ làm ta xốn xang. Tạm biệt ĐCT.
    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                                                 Huyền Mai Huyền
                                                            Trọng Hạ Giáp Ngọ/ 2014



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét