(Hình trên mạng)
Đinh Hương - những tự khúc buồn
Khoảng mười năm trở
lại đây. Thi đàn Việt Nam bất chợt nhập vào một “dòng suối thơ” dào
dạt chảy… có thể tới hàng ngàn bài thơ. Dòng suối thơ ấy là Đinh Hương
(ĐH) với một giai điệu róc rách, trữ tình, u uẩn như “Những tự khúc
buồn”.
Trong bài “GIÀ” ĐH viết: "Một trăm sợi bạc trên đầu/ Sợi nào sầu muộn, sợi nào đắng cay và: Sợi nào năm tháng phôi phai/ Sợi nào ở lại ngày mai xuống mồ". Hết ý – Một trăm sợi tóc hay cả một
mái đầu rồi cũng thế. ĐH chỉ rút lại còn…bốn sợi thơ ẩn chứa trùng
trùng trăn trở mà có lẽ ai trong chúng ta cũng cùng chung niệm thức đó;
Nhưng đã có một ĐH nói thay. Quả là thú vị khi đọc nhiều tuyển thơ in
chung nào cũng thấy ĐH hiện diện, chưa kể trên báo và thơ in riêng của
bà; Như một dòng suối thơ - ĐH triền miên chảy Những tự khúc buồn lặng lẽ dâng tặng cuộc đời. Thật đáng kinh ngạc và khâm phục vì năng lượng sáng tác của ĐH-
Nếu ta qui theo
thời gian với số lượng tác phẩm. Nghe đâu ĐH còn đang chuẩn bị cho ra
thi tập mới nữa. Đó là tâm huyết chăng? Có lẽ thế. Nên ĐH thổ lộ: "Chỉ còn giữ lại trong thơ/ Nhờ thơ cất giữ mộng mơ sẽ còn". Thật là một cách “cất giữ”quá lý tưởng. Thơ ĐH thiên về “trần thuật nội cảm”
theo từng hơi thở buồn, nhớ, giận hờn, khát vọng, tiếc nuối, hoài
niệm…chung đồng cả hạnh phúc lẫn đau thương; mỗi chấm phá đều đậm nét
của MÀU TÌNH. Bản sắc phụ nữ và cá tính biểu hiện chân phương trong thơ
ĐH. Bà nói lên tất cả những xúc cảm TÌNH YÊU một cách tự nhiên, với
một tâm thức phái đẹp thuần túy nhưng vô thường hơn bởi nỗi “say tình”
và say thơ đến đam mê, ngây ngất: Lửa yêu đương vẫn bừng bừng không tắt/
Thương nhớ trong lòng vẫn ray rưcù ngày đêm. Cũng có lúc ĐH như
yên thị, lạc quan đến…vô tư: Bỏ qua tất cả sầu đau/ Lòng như suối nhỏ
hòa vào dòng sông/ Sông trôi ra biển mênh mông/ Ta vui vẻ sống mà không
còn buồn.
Một ĐH an
nhiên trong cõi thơ; Dòng suối thơ ấy âm ĩ phát nguồn từ cái “gien” ba
đời thi sĩ. Nhen nhúm trong khe mạch của tiềm thức hơn ba mươi năm với
thơ, với trăn trở và sáng tác- Để rồi bây giờ đầy dâng, bực chảy như
“suối”. Nhập vào trào lưu thiên hạ. Âu đó cũng là qui luật của tự
nhiên. JeanCocTeau viết: “Người ta không hiến mình cho thi ca, người ta
tự hy sinh”. Và có lẽ với thơ, ĐH…cũng làm như vậy? Hãy nghe bà trả
lời đây: Thơ chở dùm ta những nỗi đau/ Chở đi tất cả chuyện trên đời/ cho lòng ta trở nên thanh thản/ Ta sống bình yên mộng đất trời. Tôi có cảm giác ĐH không ngồi trước bàn viết làm thơ- Khi đọc một lượng thơ… quá “tốc độ”; Hình như bà cho thơ chảy
ra từ… vô thức theo tính cách của tài hoa: Ta mượn thân xác người để
yêu/ Để ta làm thơ ta viết nhiều/ …Mượn vay hồn xác đến bao giờ… Đọc
những dòng thơ nầy ta bỗng nghe rờn rợn. Tưởng ĐH muốn “nhập môn”
theo Trang Tử, hay “nhiễm” Đinh Hùng trong kiệt tác “Gởi người dưới
mộ”(4). Nhưng không phải. Bút pháp đó vẫn tuyệt nhiên là của ĐH.
“Thi ca là chất rượu của tình yêu.”(SainAuGustin)
Nhưng ĐH làm tôi nghĩ ngược lại: Tình yêu là chất men của thi ca- Bởi
ĐH đã uống và say luôn cả hai túy chất ấy. Trong cơn lúy túy vô thường
đó ĐH lại an nhiên “phun” ra… NHỮNG TỰ KHÚC BUỒN.
Huyền Mai Huyền
Quảng Ngãi Vu Lan 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quảng Ngãi Vu Lan 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Đinh thị xuân Hương Quê ở Bình Định nhưng sinh ra tại Đà Nẵng.
Cha là Đinh Thúc Kiện, mẹ là Đào tiểu Tố, con gái của nhà hát tuồng Đào Tấn.
Bà là em ruột của thi sĩ Hoàng Trúc Ly. Trước năm 1975 đã đăng thơ và truyện ngắn trên các báo
ở Sài Gòn. Ký bút hiệu Thụy Uyên. Đc:520/29 Ngô Gia Tự, Quận 5 Tp HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét