CHA CON MÌNH
Hồi đó cha con mình ở trong túp liều nhỏ nắng thưa, mưa dột. Ba thừa kế ruộng đất nhiều; Nhưng hợp tác xã hết rồi cũng như...vô sản!
Tự tay ba nuôi con từ lúc lọt lòng. Cô, dì, nội,
Tự tay ba nuôi con từ lúc lọt lòng. Cô, dì, nội, ngoại...mất tích vì
cơn lũ bội bạc đã cuốn trôi họ về phía...bất nhân và mẹ con cũng xiêu về
chốn ấy.
Tuy nghèo nhưng con có đầy đủ tình thương yêu, chăm sóc
của ba; và có lẽ được trời đất ngó nghĩ nên con rất mau lớn khỏe mạnh
và kháu khỉnh.
Cha con mình như hình với bóng quấn quít bên nhau
không rời. Con vừa là báu vật trang sức linh hồn ba vừa là người con,
người "bạn" máu thịt đến nỗi một ngày không bế con trong tay là ba không
chịu được. Đi làm xa là ba đem con theo ngồi một bên đó. Chiều tối là
nấu một thau nước ấm, cởi hết quần áo con ra rồi để con vào thau nước
ấy. kỳ cọ tắm rửa xong, lau thật khô, thay quần áo sạch, lo cho con ăn
xong rồi con ngủ.
Con sinh giờ thìn, ngày sửu, tháng ngâu, năm
tỵ và chính ba là người bế con cho bà mụ cắt rún, là người cho con ăn vỡ
lòng bằng cách pha mật ong với nước sôi để nguội nhỏ vào miệng mỗi ngày
cho con liếm.
Lúc mới lọt lòng da con đã trắng như tuyết. Trên đầu
chỉ có ba cái chỏm đen nhánh giữa chóp và trên hai mang tai thôi còn
lại không chỗ nào có tóc cả. Đó là điều lạ mà hồi giờ ba chỉ thấy trong
các bức tranh tiên đồng, ngọc nữ. Con lớn lên từng ngày; càng lớn da
càng trắng, môi đỏ như son, mắt sáng tinh anh và đặc biệt là ba cái chỏm
tóc càng rậm, càng đen nhánh khác thường.
Có một điều khác thường
nữa là con biết nói rất sớm so với những đứa bé cùng lứa.. Ba thường đưa
sách của ba cho con chơi. Mỗi khi ba ngồi viết. Và...bỗng một hôm ba
thấy con đọc như một đứa học trò lớp hai. Lúc đó con mới ...mười sáu
tháng tuổi.
Khi phát hiện ra điều nầy ba mừng như mình vừa được kho vàng. Từ đó ba âm thầm dạy con mà trong lòng nuôi một hoài bảo...
Hồi ấy thiếu thốn lắm. Ba tìm những đồ chơi như hộp giấy, viên bi,
những phụ tùng xe đạp người ta bỏ rồi về rửa sạch để cho con. Bữa nọ ba
vừa đi làm về. Con chạy ra ngõ vừa lôi tay ba vừa khóc. Ba dựng xe bế
con lên hỏi chuyện gì? Con chỉ xuống dưới bếp nói là mấy viên bi lạc đâu
mất con không kiếm được. Hai cha con xuống bếp bươi trong tro, lục
trong cũi, coi từng ngóc ngách tìm mãi mà chẳng thấy bi đâu. Thấy con
buồn. Ba bế con dỗ dành và hứa mai sẽ tìm bi khác đền liền con mới chịu
cười vui.
Mùa mưa đến bão lụt tứ bề. Túp liều nhỏ của cha con
mình xệp xuống nước. Không có chỗ ở nên ba phải lo xoay xở làm lại túp
liều trong mưa gió..
Làm vừa xong thì địa phương đi "kiểm tra" thiệt
hại bão lụt. Ba mời họ vào khai báo. Nhưng cuối cùng thì nhà mình không
được hổ trợ bất cứ thứ gì
bởi lý do chính quyền nói là mình đã làm lại trước khi có... chủ trương đi kiểm tra???!!!
Vậy là cả xã nhà nào bị ảnh hưởng bão lụt đều được hổ trợ 50 kg gạo, 20
tấm tole và mấy triệu bạc nữa; Riêng nhà mình thì ...một con số không
tròn vo.
Mấy hôm sau nắng ráo. Ba nghỉ ở nhà dọn dẹp. Gom cây vụn
của cái bếp cũ lại chẻ cũi. Khi ba chẻ cái khúc cột tre cửa bếp thì mấy
viên bi văng ra.
Ba chợt hiểu. Vậy là lúc trước con vô ý làm lọt mấy viên bi trong khúc cột mối ăn nầy hèn gì kiếm hoài không thấy.
Cúi lượm mây viên bi đem vào nhà rửa sạch. Ba bỏ vào cái chén nhựa trên
chiếc bàn thờ nhỏ xíu không khung ảnh, không bài vị chỉ vỏn vẹn cái lon
cắm nhang và cái đèn bóng hột vịt hiu hắt. Ba đã kiếm được mấy viên bi
cho con đây nè con yêu. Nhưng...Hỡi ôi! Con gái nhỏ của ba đã bỏ ba đi
vĩnh biệt rồi không cần bi nữa. Ít lâu sau ba cũng bỏ đi và không bao
giờ trở lại chốn nầy.
HUYỀN MAI HUYỀN
Đêm 26/5/2015
(Hình trên mạng)